Latest topics | __Học tiếng Nhật - Top Globis Thời Gian: Wed Sep 21, 2011 4:10 pm Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __Học tiếng Nhật - Top Globis Thời Gian: Thu Aug 11, 2011 4:07 pm Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis Thời Gian: Fri Jun 17, 2011 9:25 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis Thời Gian: Fri Jun 17, 2011 9:24 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __tâm sự hay thư tình Thời Gian: Tue Apr 19, 2011 11:51 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __vui bể bụng Thời Gian: Wed Jan 05, 2011 3:01 pm Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ Thời Gian: Tue Nov 30, 2010 10:28 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __Tìm việc làm, tuyển dụng hãy đến với Top Globis Thời Gian: Tue Nov 30, 2010 10:20 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
| __PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới Thời Gian: Tue Nov 30, 2010 10:15 am Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!
| . | |
|
|
| Nucuoituoitho :: |
| cánh gió đầu đông (tiếp theo) | |
| | Gửi lúc: Thu Mar 04, 2010 12:00 am | | [Designer] lelan0303 | | Tổng số bài gửi : 79 Điểm : 168 Được thank : 0 Join date : 28/01/2010 Age : 34 Đến từ : Gò Công Đông
|
| | Tiêu đề: cánh gió đầu đông (tiếp theo) | |
|
| | | | | ChinhphucPS.com - kết nối cộng đồng Photoshop Về đến Hà Nội chị thuê căn phòng tại một khách sạn nằm ở con phố vắng hoe . Khách sạn chỉ có hai người thuê phòng , là chị và một ông già Việt kiều từ Pháp về . Hành lang trải thảm đỏ như máu bầm kéo dài âm u không bước chân người . Đôi lúc chị bắt gặp cái bóng lom khom của ông già thoáng hiện cuối hành lang rồi biến mất sau cánh cửa. Chị nằm lỳ trong phòng ba ngày , ăn uống rất ít , và do một cô phục vụ mang vào tận phòng , thậm chí có lúc chị cứ ngỡ mình chẳng cần đến cả hơi thở nữa . Ngày thứ tư trở dậy , khắp người chị ê ẩm như vừa qua một trận ốm . Trong phòng lành và âm u . Mái nhà bên cạnh đã cắt đứt ngọn nắng quét ngang cửa sổ , chỗ kê chiếc giường nằm . Nếu không vén tấm màn gió ngó ra thì chị cứ tưởng trời không có nắng , tưởng bình minh trái đất đã không tìm được chị , đã quên căn phòng nhỏ bé này . Chị trang điểm qua loa và đi ra phố . Chị lên mạng Hồ Tây . Lạ thế , không hiểu sao chị lại có ý muốn bắt đầu từ chốn này . Nơi đây chị không có chút gì đáng nhớ ngoài mấy ký ức vụn vặt thuở học trò không đủ để khơi gợi nỗi bồi hồi nào đó . Chị thử tìm lại mọi cái bình thường xưa cũ , cả làn gió se se lạnh , cả hơi nước hồ ngai ngái mùi bùn tanh . Chị ngồi ở ghế đá ven hồ chờ đợi mặt trời lên cao , xua tan lớp sương mù , đường nét của vạn vật hiện rõ , chạm khắc vào nền trời xanh . Và những đám mây trôi chậm chạp qua bầu trời như những quả bóng thổi đầy hơi . Cả làn gió này , cả đám mây kia , cả buổi sớm mai đây lẽ nào trở lại lần thứ hai trong đời ? Vậy thì làm sao chị có thể trở về cuộc đời như cái cách chị bốc hơi khỏi nó chỉ sao một đêm . Sao lại thế ? Thật khó mà trả lời rành rẽ được . Chị chỉ biết gương mặt mà chị vẫn mang trên mình đã được phủ lên cái mặt nạ vô hình nào đó . Từ khi quyết định chia tay với anh ta và về nước chỉ có mấy ngày . Những ngày ấy chị quyết không để ý nghĩ nào ngoài niềm khao khát trở về xay nát người chị . Chị đặt mình đứng trước cú đấm của định mệnh , bị hất tung trong nháy mắt . Bởi thế chị cần một không gian vắng hẳn những bóng người , những lời nói thân quen sau cú đáp máy bay xuống Hà Nội . Hãy cứ bắt đầu từ buổi ban mai này . Mấy hôm sau gió mùa về thành phố . Mưa lây rây . Gió thổi nhè nhẹ nhưng giá buốt . Cửa sổ phòng chị mở toang . Hơi lạnh lèn kín căn phòng , làm đông lại những ý nghĩ còn luẩn quẩn trong đầu . Buổi tối , chị khoác chiếc khăn len dầy trùm kín gần hết thân người đi xuống cái sảnh khá rộng để cho khách ngồi chơi . Lò sưởi đang âm ỉ cháy tỏa ra hơi ấm dễ chịu . Chị gọi một chai vang đỏ và ngồi nhâm nhi một mình . Lát sau ông già Việt kiều cũng xuống . Ông xin phép , rồi ngồi vào đàn và chơi một bản concerto của Chopin . Trước đây , chị từng mơ ước một ngày nào đó sẽ mua được cho con trai chiếc dương cầm . Đó cũng là ước mơ không thành thời thơ ấu của chị . Giờ không biết thằng bé có còn khao khát cái đàn mà chị đã vẽ nên trong trí tưởng tượng của nó không ? Hôm sau đột nhiên trời hửng nắng . Cái nắng hanh hao vàng nhạt chỉ cốt làm duyên chứ không đủ để xua hơi lạnh tan đi , nhưng dễ mời gọi người ta đổ ra đường . Chị sửa soạn định ra phố , nhưng lại bất ngờ đổi ý , gọi điện cho chồng . Nghe chị nói đã trở về , anh lặng đi rất lâu . Và đồng ý đến gặp chị ở khách sạn . Anh đã đến . Đã già nhiều , cái già còn đi nhanh hơn cả thời gian tám năm qua . Không thể nói anh trầm tĩnh như xưa , mà dường như đã trôi ra khỏi cuộc sống ồn ào vây quanh với vẻ thờ ơ không muốn dấu . Phải rất lâu mới lôi ánh mắt anh trở câu chuyện mà chị muốn nói với anh . - Con lớn lắm rồi phải không ? - Nó đã là chàng trai mười tám tuổi . Rất đẹp trai có nhiều nét giống ông ngoại . Mọi người bảo thế . Chị im lặng . Chị không muốn cho anh biết nỗi xúc động đang cuộn trong lòng khiến gương mặt chị tái đi . - Em về chơi à ? - Không , em về hẳn . Anh nhìn ra chỗ khác . - Hai bố con sống ra sao ? - Sống như mọi người thôi . - Em xin lỗi vì đã hỏi như vậy . Thật lòng em luôn muốn biết con sống ra sao nhưng em đã không đủ can đảm viết thủ cho nó . - Nó đỗ đại học kiến trúc . Đã nhập trường được mấy tháng nay . Nó học đúng cái ngành chị đã từng ao ước nhưng phải rời bỏ chỉ vì sự sắp đặt của bố mẹ . - Con nó tự lựa chọn à ? - Ừ . Nó có hỏi ý kiến anh . Anh cũng đồng ý . Họ lại im lặng khá lâu . Lúc anh chưa tới chị hồi hộp đến nghẹn thở . Chị phát xấu hổ vì sự hồi hộp đó . Vậy mà bây giờ ngồi bên anh , chị lại ngạc nhiên vô cùng với cái vẻ bình thản của mình . Dường như anh cũng không xao xuyến . Họ thông thả trò chuyện như hai người bạn hàng ngày thường gặp gỡ nên câu chuyện chỉ là sự đưa đẩy phải có . Nỗi đau đã tan vào khí trời quen thuộc mà họ hít thở suốt tám năm xa , đến nỗi niềm vui chỉ còn là cơn gió lạnh bất thường thoảng lướt qua . Thậm chí làn gió hội ngộ cũng không gom đủ sự cuốn lướt để cất lên một tiếng cười ấm áp . - Em vẫn bình an chứ ? – Anh nhìn chị , ánh mắt từ đâu đó đã trở lại trên gương mặt mỏi mệt . - Em đã trở về . Sợ anh hiểu lầm , chị nói thêm . - Em muốn sống ở nơi mà mọi cái đã là quen thuộc với em . Nhìn cũng biết là anh hiểu ý chị . Họ thấy nhau bằng cái nhìn từ bên trong . Dù có nhắm mắt lại vẫn hình dung được rõ ràng ánh mắt ấy , nụ cười ấy , cả cái nhăn trán kia nữa . Chị không chờ mong anh tha thứ . Bây giờ chị thấy sợ tất cả những gì dễ dãi . Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già chứ không phải là sự trưởng thành . Chẳng thú vị gì khi người ta có quá nhiều kinh nghiệm không phải ở lứa tuổi mình . - Anh có thể cho em gặp con không ? - Anh chưa nói gì với nó về sự trở về của em . Anh không muốn con bị sốc vì nó là đứa nhạy cảm . - Em hiểu . Cũng không cần vội vàng đâu . Em có thể chờ đợi được cho tới khi nào anh thấy thích hợp . - Những ngày tới anh sẽ tìm cách nói chuyện với con . Khi anh chuẩn bị ra về , chị rụt rè đưa ra lời đề nghị . - Em muốn tặng quà cho con . Không biết nó có còn thích đàn dương cầm không ? Anh lặng đi một lúc . Gương mặt anh thoảng một bóng mây lướt qua . - Anh hãy cho phép em làm điều đó . – Tưởng anh tìm cách từ chối, chị nài nỉ . - Biết nói với em thế nào nhỉ ? – Anh nói giọng buồn bã , vẻ bình thản tuột mất khỏi gương mặt . Những lớp sóng tê tái xô tới tắp nơi khóe mắt anh . – Bấy lâu nay con vẫn phải nằm cái giường tủ ngày trước . Anh là người bố hết sức tồi tệ , không mua nổi cái giường mới cho con trai mình , nói gì đến đàn dương cầm hả em ? Chắc nó cũng quên rồi , hoặc giả vờ quên vì không bao giờ thấy nó nhắc đến cả . Chị quay mặt đi nơi khác . Anh cũng ngồi lặng đi . Trước đây cuộc sống của họ nghèo lắm . Cả nhà chỉ có một cái giường đôi . Khi con trai lên sáu tuổi thì anh xin được ít gỗ thông của những người nhận hàng biển gửi từ Liên Xô về , đóng một cái hòm chứa đồ . Tiếc của nên xin được bao nhiêu anh đóng hết bấy nhiêu , thành cái giường to gần bằng cái giường một . Ngày đóng xong , thằng bé leo lên nằm thử . Nó sung sướng hét to rằng đây là cái giường riêng của nó . Ngay tối hôm ấy nó ngủ riêng . Nó bảo lần đầu tiên được nằm thoải mái như thế . Cho đến ngày chị ra đi , năm nó mười tuổi , nó vẫn nằm trên cái giường tủ ấy . Tám năm qua anh khước từ tiền chị gửi về . Anh nói rằng bố con tự xoay sở được . - Vậy món quà đầu tiên em tặng con sẽ là chiếc giường , anh có đồng ý không ? Em nghĩ cái giường tủ chắc là ngắn so với con rồi . Anh im lặng , đầu cúi xuống thấp . Chị bỗng thương anh đến thắt ruột . Anh vẫn thế . Ngơ ngác , xô dạt trong dòng đời trôi đi , chỉ bầu trời đầy sao mà anh đã đặt cược cả cuộc đời mình để nghiên cứu về nó mới có thể khiến anh cất mình bay lên . Còn tất cả những gì ngoài cái đó thì đều xa lạ với anh , xa lạ đến mức dường như không tồn tại . Sự đam mê của anh không những hút hết tâm hồn và sức lực của anh , mà còn vắt kiệt sự kiên nhẫn chịu đựng của chị . Vậy là chị ra đi sau một đêm chợt hiểu ra rằng , chị có thể thay đổi cuộc đời , thay đổi số phận mình mà không cần có anh . Ngã đời mà chị rẽ sang cuồn cuộn những mơ ước , thổi tung những lo âu , những dằn vặt . Anh không một lời trách móc khi nghe chị giải bày , chỉ nhìn chị với đôi mắt ngơ ngác chợt tối đen khiến chị không đọc thấy cái gì đang diễn ra trong đó . Họ thỏa thuận với nhau là cuộc gặp mặt sẽ diễn ra ngay tại căn hộ tồi tàn của họ . Chọn đúng ngày con trai xin phép về quê đứa bạn cùng lớp thăm mẹ bạn ốm , chiều tối mới ra lại Hà Nội , để dành cho con sự bất ngờ . Anh giúp chị mua chiếc giường nhỡ , kiểu dáng hiện đại , giản dị nhưng vừa mắt . Họ kê chiếc giường vào đúng chỗ chiếc giường tủ cũ kỹ , mòn vẹt . Chị đứng rất lâu trong gian hàng để chọn bộ ga gối mới , buồn bã khi không đoán nổi ý thích hiện giờ của con trai ra sao ? Sẽ phải mất bao lâu nữa để hiểu được con ngay từ ánh mắt đầu tiên hướng về mình ? Có thể một năm , hai năm , hay hơn tám năm nữa ? Sẽ cố làm lại từ đầu . Sẽ cố bắt đầu lại cuộc sống mà chị không còn xa lạ bằng sự hồi sinh của tình mẫu tử . Thôi thì sẽ cố , sẽ cố … Nguồn: http://www.ChinhPhucPS.com - kết nối cộng đồng Photoshop Tutorial, Photoshop, kĩ năng photoshop, Design, thiết kế, luyện tập từ căn bản đến nâng cao chỉ có tại wWw.ChinhPhucPS.com
| | | | |
Thông điệp: ****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Hãy viết bài có dấu để mọi người hiểu bạn nói gì. * Bài viết không dấu sẽ bị cảnh cáo 3 lần! Sau có sẽ bị BAN * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|